Lúc đi ra, Trình Ly Nguyệt nằm nghiên người trên chiếc chăn màu xanh. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc dài đen nhanh của cô trải về phía sau, khuôn mặt trắng trẻo như tuyết nhìn thật đẹp.
Bây giờ, sự xinh đẹp của cô đã trở lên quen thuộc hơn so với khi anh mới gặp cô. Thế nhưng, trong trái tim người đàn ông, dù cô thay đổi như thế nào, anh ta cũng sẽ càng yêu cô sâu đậm hơn.
Cung Dạ Tiêu nằm xuống, đắp lên chiếc chăn mỏng. Chân của anh khẽ đè lên đôi chân cô, mở rộng vòng tay. Trình Ly Nguyệt do dự trong giây lát rồi thu mình nằm vào trong vòng tay anh.
Cung Dạ Tiêu ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc: "Ngủ thôi". Nói xong, anh cầm chiếc điều khiển bên giường tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ treo tường.
Trong hơi thở của Trình Ly Nguyệt là mùi của người đàn ông này. Cô nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ.
Cung Dạ Tiêu thì không ngủ được. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ trong vòng tay anh. Một tiếng sau, Trình Ly Nguyệt thấy mình đang ôm chặt cổ anh. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau. Cung Dạ Tiêu cảm nhận mùi thơm trên cở thể cô và cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya.
Một hàng xe từ nhà họ Tịch chạy vào phủ tổng thống đi qua đoạn đường ven sông. Lúc này đã là 1 giờ sáng, trên đoạn đường chỉ có vài chiếc xe đang di chuyển. Những chiếc xe đến một địa điểm, người đàn ông ngồi phía sau nói: "Dừng xe."
"Ngài tổng thống, ngài có chuyện gì không?"
"Dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323629/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.