Vì Triển Minh Húc nắm rõ đường của thành phố này như lòng bàn tay, khi hắn đi từ quán bar đã chọn con đường nhanh nhất, cướp được cơ hội đến sớm của Lam Ca. Cho đến lúc hắn tới nhà cô, Lam Ca vẫn chưa đến nơi.
Sau khi Triển Minh Húc tới nơi, hắn cũng không màng sự đau đớn trên cơ thể, tối nay hắn muốn khơi dậy sự đồng tình của Diệp Tiểu Thi. Hắn bước nhanh lên lầu, tới trước nhà cô, gõ cửa, trước đó, DIệp Tiểu Thi cũng chưa từng mời hắn vào nhà, thế nhưng, tối nay khi hắn đưa cô về, nhìn thấy căn nhà sáng đèn, hắn liền biết được cô ở phòng nào.
Quả nhiên, người mở cửa chính là Diệp Tiểu Thi, cô nhìn Triển Minh Húc đứng ở trước cửa, tay che lấy gò má tím bầm, cô lo lắng thốt lên: "Triển Minh Húc, anh làm sao vậy? Em đi bệnh viện với anh!"
"Không cần đâu, Tiểu Thi, em lấy ít đá cho anh chườm là được, tên khốn nạn đó xuống tay mạnh quá."
"Tại sao anh ấy lại đánh anh?" Diệp Tiểu Thi vừa lấy đá để làm túi chườm vừa quay đầu hỏi.
Triển Minh Húc ngồi trên ghế sofa, trong mắt lộ ra ý cười khẩy: "Còn có thể là gì đây? Nhất định là trong lòng hắn vốn đã căm ghét anh rồi, vậy nên ở quán bar, anh vừa vào hắn đã đánh anh rất ác."
Diệp Tiểu Thi nghe thấy hắn bảo đi tới bar. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, cô ngồi cạnh hắn, đưa túi đá cho hắn chườm: "Anh... Sao anh lại vào quán bar vậy?"
Đáy mắt Triển Minh Húc có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323731/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.