Lên núi dễ xuống núi khó, Diệp Tiểu Thi ở trên lưng Lam Ca nhìn đường xuống núi mà cũng thấy sợ hãi, nhưng bước chân của anh rất vững vàng, không làm cô có cảm giác bất an, ngược lại rất ấm áp và an toàn.
"Lam Ca, anh đặt em xuống! Chúng ta từ từ đi xuống, em có thể đi được." Diệp Tiểu Thi cực kì thương anh.
Lam Ca từ chối nói: "Không sao, anh không mệt."
Lam Ca không mệt, chỉ có điều bây giờ thời tiết hơi nóng, vì thế trán anh ướt đẫm mồ hôi, Diệp Tiểu Thi thấy vậy tưởng rằng anh rất mệt.
Cứ như vậy, Diệp Tiểu Thi mấy lần đòi xuống tự đi nhưng đều bị Lam Ca từ chối, Lam Ca cứ thế cõng cô xuống núi. Khi xuống tới chân núi, anh lại tiếp tục cõng cô tới bãi đậu xe, Diệp Tiểu Thi ngồi vào ghế lái phụ, Lam Ca lấy ra một chai nước mới ở trong cốp xe đưa cho cô, anh cũng uống một chai.
Diệp Tiểu Thi rất ngượng, cô uống nước sau đó cô lại nghĩ tới một việc: "Em phải cầm chứng minh thư tới ngân hàng để báo mất thẻ, nếu không tiền sẽ bị rút mất."
"Trong thẻ có bao nhiêu tiền?" Lam Ca mạo muội hỏi một câu.
"Không... không nhiều lắm, hơn hai nghìn tệ." Diệp Tiểu Thi cắn môi, trước mặt người đàn ông tài sản nhiều không đếm xuể này, chút tiền của cô đối với anh mà nói, thực sự không đáng nhắc tới!
Lam Ca không hề chế giễu mà nghiêm túc nhìn cô nói: "Tới bệnh viện trước đã, xem vết thương trên chân em, sau đó chúng ta về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323797/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.