Cỗ xe ngựa đi trên con đường bằng phẳng, Trình Ly Nguyệt ngước hàng mi cong dài, đôi mắt trong veo như hai viên thuỷ tinh sáng lấp lánh, cô đánh son màu hồng phớt, miệng nở nụ cười. Theo sau là ba chiếc xe cưới màu đen hộ tống, trên xe là Tịch phu nhân, cha con nhà Chiến gia và một vài trợ lý.
Trước giờ lành hai phút thì Trình Ly Nguyệt đã có mặt. Một vài trợ lý đứng ngoài cửa giúp cô chỉnh trang lại váy cưới, đội khăn voan. Chiến lão gia giơ tay ra nói với cô: “Ly Nguyệt, tới đây.”
Tịch phu nhân đứng bên cạnh, Chiến Tây Dương đỡ bà vào trong, bà xúc động đến mức nước mắt trào ra. Quan khách ngồi kín trong lễ đường rộng lớn lúc này cũng đã im lặng khi khúc nhạc cử hành cất lên, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía bên ngoài, chờ cô dâu bước vào. Trên lễ đài, Cung Dạ Tiêu mặc bộ vest màu trắng, phong độ ngời ngời, ánh mắt anh như một hoàng tử si tình đang ngóng chờ câu dâu của mình xuất hiện.
Đằng sau lễ đài to rộng đó, chín vạn chin nghìn chin trăm chin mươi chin bông hồng được kết thành bức tường hoa khổng lồ hình trái tim, ở giữa là dãy số “1314520” sáng lấp lánh vô cùng rực rỡ.
Một đời một kiếp, anh yêu em.
Trong khi khúc nhạc linh thiêng cất lên, chỉ thấy hai đứa bé đang cầm giỏ hoa bước lên phía trước, đó là Cung Vũ Trạch và An Cát, đây quả là một cặp thiên thần xinh đẹp khiến người ta phải trầm trồ. Theo sau đó, bóng dáng mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323826/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.