Ở vị trí gần cửa số trên chuyến bay tới nước X, Diệp Tiểu Thi đang nhìn ngắm những đám mây đang trôi dạt bất định bên ngoài cửa sổ, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, rời khỏi Lam Ca, cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, cô lại cảm thấy vô cùng nặng nề, cứ như cô không còn gặp lại anh trong cả đời này nữa.
Và anh chỉ có thể sống trong ký ức của cô, có một sự bi thương không thể miêu tả thành lời.
Từ khi lên máy bay đến bây giờ, vành mắt của cô luôn ướt đẫm, và lúc này khi cô nghĩ đến sự đối xử tốt của Lam Ca đối với cô, thì không kiềm chế được nước mắt, một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cô, bà ấy lập tức nhờ tiếp viên hàng không mang đến một gói khăn giấy cho Diệp Tiểu Thi, Diệp Tiểu Thi nhận lấy, nói một tiếng cám ơn.
Cô dùng hết một gói khăn giấy, khóc đến mức mắt xưng vù, chỉ cần nghĩ đến Lam Ca, con tim cô cảm thấy vô cùng đớn đau.
Cô không hề phát hiện ra, con tim cô đã yêu Lam Ca từ lâu rồi, chỉ là cô không ý thức được mà thôi, loại cảm giác đau lòng này, chỉ sản sinh ra khi yêu sâu đậm một ai đó.
Trong một chiếc máy bay tư nhân, Lam Ca đang ở trong tình trạng nôn nóng, anh cứ lấy mảnh giấy Diệp Tiểu Thi để lại ra xem, bên trên cô có viết muốn anh gặp được người con gái anh yêu thật lòng, nhưng vì sao cô ấy không nhận ra được, người con gái anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323877/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.