Dọc đường đi, ánh mắt của Lăng Hi không ngừng quan sát Giản Hinh, tuy nhìn ánh mắt cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp giống như một ngôi sao tỏa ánh sáng lạnh, trong veo như đá quý, nhưng khi cô quay lại nhìn sẽ khiến người ta có cảm giác hoảng sợ.
Lăng Hi thực sự không dám tin một cô gái lại có được ma lực như vậy, điều này khiến trái tim sống hai mươi sáu năm của anh xao xuyến không thôi, cô có một đôi mắt đẹp tới mức khiến người ta phải nín thở.
"Giản Hinh, cô làm nghề gì vậy?" Lăng Hi hiếu kỳ thăm dò, lúc này cả trái tim anh đều nằm trên người cô, không thể nào ngồi yên được.
"Tôi còn đang đi học." Giản Hinh lễ phép trả lời.
Y Y ngồi bên cạnh cũng chống cằm bắt chuyện: "Tôi làm về lĩnh vực làm đẹp, còn anh thì sao?"
"Tôi làm về tài chính."
"Ồ, nghề của anh rất nhiều tiền đấy! Tôi nghĩ gia đình anh chắc chắn rất giàu có!" Y Y phát hiện quần áo mặc trên người anh không phải thương hiệu nổi tiếng mà là được đặt may thủ công, tới đá quý màu xanh trên cúc tay áo cũng trị giá tới hàng mấy chục nghìn tệ.
Lăng Hi lúc này rất muốn khoe gia thế của mình, đương nhiên không phải muốn hấp dẫn Y Y mà là muốn để Giản Hinh ở bên cạnh hiểu về mình.
"Cũng bình thường, khắp nơi trên thế giới đều có công ty của nhà tôi."
"A, thì ra anh là con nhà giàu."
"Tôi cũng rất cố gắng, không dựa vào gia đình." Lăng Hi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323889/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.