Khoảng sáu giờ tối, nhà họ Tịch, Tịch Phong Hàn về một mình, Dương Vân Nhược đã sớm tới trước anh.
Một chiếc xe màu đen tiến vào trong sân, tới thẳng dưới tàng cây phong trước cửa đại sảnh mới dừng lại, hai người vệ sĩ nhanh chóng đẩy cửa đi ra, trong đó có một người mở cửa xe đằng sau, một đôi chân thon dài ổn trọng bước ra, thân hình ưu nhã của Tịch Phong Hàn bước xuống.
Cửa đại sảnh, Tịch phu nhân đang cầm tay Dương Vân Nhược để đi ra, nhìn con trai càng ngày càng thành thục tuấn mỹ, trong lòng bà rất tự hào, con trai không giống như bố nó, cũng chẳng giống nàng, dường như có khí thế của một vị vương giả nắm trong tay mọi thứ vậy.
Dương Vân Nhược ở bên tim cũng nhảy nhót liên hồi, ánh mắt ái mộ rơi trên bóng hình người đàn ông. Mặc dù người đàn ông này mỗi ngày đều chỉ mặc một bộ tây trang màu đen chỉn chu, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn mặc đồ đơn giản như vậy lại càng có khí chất khiến người ta động tâm.
"Mẹ!" Tịch Phong Hàn gọi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Nhược: "Vân Nhược."
"Anh đã về." Dương Vân Nhạc nói xong, ngay sau khi hắn bước vào đại sảnh, cô chủ động bước lên cởi áo khoác cho hắn, treo lên giá áo bên cạnh, đồng thời cũng vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo, cứ như có thể cảm nhận hơi thở của người đàn ông này từ quần áo của hắn vậy.
Dù chỉ là cầm áo cho hắn, được hắn nhìn nhiều hơn một chút, lòng cô đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323955/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.