“Đúng, lúc đó con tám tuổi! Tay ôm chặt tiểu Bát không chịu buông. Ba con dành phải đem con giam trong phòng, rồi nhờ người mang tiểu Bát đi chôn cất, cũng không để con biết, chỉ sợ con chạy tới đó sẽ nguy hiểm.”
“Nhưng cuối cùng con cũng biết.”
“Phong Hàn, con là người trọng tình nghĩa, lần này Vân Nhược đi vội vàng, mẹ thực sự rất lo cho con.” Tịch phu nhân xoay người nhìn con trai.
Ở trước mặt mẹ, lúc này Tịch Phong Hàn vô cùng áy náy. Hắn vô thức nhìn thấy trên khuôn mặt xuất hiện những vết chân chim do năm tháng hằn sâu trên khóe mắt mẹ. Mẹ năm nay cũng đã sáu mươi, đáng lẽ ở tuổi này phải có con có cháu đầy đủ cả rồi. Nhưng hắn lại không thể hoàn thành ước nguyện đó, hắn rất thấy có lỗi với mẹ.
“Mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân, con không sao đâu.”
“Phong Hàn, mẹ biết giờ nói ra những việc này là không phù hợp, nhưng con cũng nên nói với mẹ, cô gái kia là ai? Cho dù thân phận cô ấy ra sao thì mẹ cũng không có ý kiến.” Tịch phu nhân quả thực đã phải suy nghĩ rất nhiều, bà cho rằng con mình đang thích một cô gái có gia cảnh không đối xứng.
Cho nên, hắn mới một mực không chịu dẫn đến nhà? Mà cô ấy cũng không quan tâm đến điều đó.
“Mẹ à, cô ấy đã rời xa con rồi nên mẹ đừng tiếp tục hỏi nữa.”
“Tại sao cô ấy lại rời xa con? Con đã làm cô ấy đau lòng sao?”
Tịch Phong Hàn than nhẹ một tiếng: “Dạ.”
“Haiz!” Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324019/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.