Tối nay, Hỏa Hỏa mất ngủ cả đêm, bên cạnh cô Tiểu Cát Tử đã ngủ say. Con mèo nhỏ dựa sát đầu vào cánh tay cô mới chịu ngủ yên giấc, lặng lẽ thể hiện sự ỷ lại của nó vào cô.
Trong đêm lạnh như vậy, một người một mèo dựa vào nhau sưởi ấm, bên ngoài là tiếng mưa rơi tạt vào cửa sổ, tí tách tí tách, như thể từng giọt từng giọt đập vào trái tim cô.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới cảnh anh đẩy cô lại sát tường cưỡng hôn cô trong đại sảnh ban nãy, trái tim cô lại vô cùng rung động, nếu như có một ngày cô chết đi, cô thực sự cam tâm tình nguyện trao thân thể mình cho anh.
Nếu như thực sự cô phải đối mặt với cái chết, cô thực sự sẽ trao mình cho anh, như thế cô chết sẽ không có gì phải nuối tiếc.
Sáng sớm, sau trận mưa đêm qua, không khí mùa thu càng trở nên rõ rệt, trong không khí có khí lạnh và hơi nước, những lúc như thế này chính là thời gian con người không muốn ra ngoài nhất.
Chỉ có điều trận mưa như vậy khiến Hỏa Hỏa rất thích, thời tiết thế này khiến người ta cách xa nhau một khoảng, khiến cô có cảm giác an toàn.
Cô cho Tiểu Cát Tử ăn sáng xong liền thay một chiếc áo khoác màu đen, kết hợp với một chiếc quần dài màu đen, cô đeo chiếc khẩu trang tối qua Tịch Phong hàn để lại, buông mái tóc dài xuống chỉ để lộ ra một đôi mắt trong trẻo, sau đó cầm ô đi ra ngoài.
Bước ra con đường nhỏ trước cửa khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324077/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.