Câu này mờ ám đến mức khiến người ta tim bay phấp phới, dù Hỏa Hỏa đã được rèn luyện một tính cách trấn định, nhưng vào lúc này vẫn bị câu nói đó kích thích tới mức đỏ ửng cả hai gò má, có chút ảo não không dám nhìn tới hắn ta.
Tịch Phong Hàn phì cười một tiếng: "Có cái gì mà phải ngượng chứ, không phải đều là người trưởng thành rồi sao? Có lẽ là trời cao đã định trước để anh đợi được em đó."
"Đợi em làm gì?" Hỏa Hỏa chớp mắt nhìn hắn.
Tịch Phong Hàn càng lúc càng cười có ý vị sâu xa hơn, bàn tay to của hắn khẽ nắm lấy tay trái của cô, mờ ám vuốt ve: "Em nói xem?"
Đầu Hỏa Hỏa ầm ầm như muốn phát nổ, cô lại muốn ngất lần nữa, hiện giờ người đàn ông này đang làm vẻ mặt khát vọng cô vô cùng mãnh liệt, khiến cả người cô đều có cảm giác run run.
Không lẽ cô đã được định trước là bị hắn ăn sao?
Chiếc xe ổn định chạy về hướng thủ đô, mà những thứ ở trong sơn trang đều do thuộc hạ của hắn đi sắp xếp, Hỏa Hỏa vẫn luôn đi cùng đoàn xe của Tịch Phong Hàn về phủ tổng thống. Tịch Phong Hàn cho cô một căn phòng ở tầng ba quang cảnh cũng khá đẹp để cô dưỡng thương. Cô được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường: "Bác sĩ nói, trong vòng bảy ngày em không được cử động lung tung, vì vậy, mấy ngày này, trừ việc ở bên cạnh anh dưỡng thương cho tốt ra thì không được làm gì khác nữa.
Dù cho lúc này Hỏa Hỏa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324153/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.