Hắn liền với lấy điện thoại rồi trả lời: “Ừm! Trì Dương.”
Tổng Thống, không xong rồi, Tịch phu nhân vừa gọi đến, tôi không biết tại sao phu nhân biết được việc ngài không ở trong phủ tổng thống, hiện phu nhân vẫn đang truy hỏi ngài ở đâu! Vậy tôi có thể nói với phu nhân được không?”
Tịch Phong Hàn nở nụ cười, “Có gì mà không thể nói với phu nhân? Đúng lúc tôi cũng hi vọng mẹ tôi và Hỏa Hỏa gặp nhau!
“Nhưng... nhưng mà...”
“Được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa, cậu cứ cho phu nhân địa chỉ, tôi sẽ kêu giúp việc chuẩn bị bữa sáng, tôi tự có cách giải quyết.” Tịch Phong Hàn cười nhẹ rồi cúp máy, nhìn cô gái trên giường đã tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn hắn, hắn cũng cười rồi nhẹ nói: “Mẹ anh lát nữa sẽ đến, em nên thức dậy thôi.”
Ban nãy Hỏa Hỏa cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại. Lúc này khôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút xấu hổ nói: “Em có thể gặp mẹ anh sao?”
“Sao em lại không thể gặp mẹ anh? Mẹ anh mà nhìn thấy con dâu xinh đẹp như vậy chắc vui mừng không hết!” Nói xong, Tịch Phong Hàn đi đến tủ tìm quần áo giúp cô.
Hỏa Hỏa cũng vén chăn ra khỏi giường, mặc dù chân cô đang bó bột nhưng vẫn có thể đi lại một cách chậm chạp. Cô bước vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ xong liền tập tễnh bước ra ngoài, Tịch Phong Hàn thấy vậy liền đi tới ôm lấy cô và đặt cô ngồi xuống giường.
Hắn đưa tay giúp cô cởi áo ngủ. Vì tay cô vẫn đang bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324183/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.