Tịch Phong Hàn nằm trên giường cười. Tâm tư giấu trong lòng bao nhiêu năm nay của anh đã được giải phóng. Cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Sở. Ông trời như muốn giúp anh, để anh có thể lấy cô một cách danh chính ngôn thuận.
Sở Nhan nhìn Tịch Phong Hàn nói, “Ngài tổng thống, xin ngày sau này hãy đối xử tốt với em gái của tôi.”
Tịch Phong Hàn cười, “Không ai khiến tôi yêu thương và quý trọng như cô ấy.”
Câu nói này khiến Hỏa Hỏa đỏ ửng mặt. Cô có chút ngượng ngùng nên cười.
Chiến Tây Dương đứng cạnh bước tới, “Anh, bây giờ tâm trạng anh không được quá xúc động. Anh hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi một chút đi đã.”
Tịch Phong Hàn nhìn anh nói, “Mạng của anh lớn, chưa chết được.”
Thế nhưng Sở Nhan không dám nói thêm gì, bước tới bên cạnh Trì Dương, “Trì Dương, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát.”
“Vâng!” Trì Dương và Sở Nhan đẩy cửa bước ra. Cung Dạ Tiêu cũng nói, “Chiến Dương, tối nay anh trai anh giao cho anh chăm sóc, có chuyện gì gọi điện thoại cho chúng tôi.”
“Vâng! Anh quay về đi, ở nhà vẫn còn mọi người. Hơn nữa, anh trai tôi nói là mạng lớn, chắc không vấn đề gì đâu.” Chiến Tây Dương cười lớn.
Trình Li Nguyệt bước tới cạnh giường Tịch Phong Hàn, nói, “Anh, chịu khó nghe lời bác sỹ, chú ý tới vết thương.”
“Yên tâm đi, mọi người quay về đi. Bọn trẻ đang chờ.” Tịch Phong Hàn cười nói, mặc dù bị thương, nhưng tâm trạng anh ấy rất tốt.
Trình Li Nguyệt cười nhìn Hỏa Hỏa, “Phiền Sở tiểu thư chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324226/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.