Nhân lúc Chiến Tây Dương xoay người đi, Sở Nhan cất giọng mang theo tia cảm kích: “Tây Dương, cảm ơn cậu!”
“Không cần khách khí.” Chiến Tây Dương quay đầu lại nhìn một cái, giống như cô đang là người bệnh, mà hắn thì thành bác sĩ của cô.
Sở Nhan cũng nhận ra điều gì đó, cô cười nhẹ giấu mọi cảm xúc của bản thân và trong đó, cô nghĩ, người đàn ông này nhất định đã nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cô rồi.
Sau khi Chiến Tây Dương đi rồi, Lý Nhân biết thứ trong ví của cô là gì, bà thở dài: “Con vẫn chưa quên Vĩnh Trạm sao?”
“Mẹ! Con sẽ mãi mãi không thể quên được anh ấy!” Sở Nhan gượng cười, chua xót nói.
“Nên quên đi, con phải nhìn về phía trước, bây giờ có rất nhiều người có thể mang lại cho con hạnh phúc hơn là người đã mất kia.”
Sở Nhan lặng lẽ mở ví ra, nhìn bức ảnh kia, khóe mắt khẽ rưng rưng nước mắt. Cô biết, trên thế gian này sẽ không có ai thay thế được chàng trai trong bức ảnh đó.
Buổi trưa ngày hôm sau, Sở Nhan nói rõ nguyên nhân xin nghỉ phép với Trì Dương. Một tiếng sau, đoàn xe của tổng thống đã dừng trước cửa bệnh viện. Tịch Phong Hàn đỡ Sở Duyệt từ trong xe ra, trên khuôn mặt Sở Duyệt tràn đầy vẻ lo lắng.
Sắc mặt Tịch Phong Hàn cũng nghiêm trọng, một mạch dìu Sở Duyệt đi tới trước cửa phòng bệnh. Ba anh em nhà Sở Liệt vừa chào hỏi hắn, ngay lập tức có bác sĩ trưởng khoa chạy tới giải thích bệnh tình cho Tịch Phong Hàn.
Lý Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324284/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.