Sở Nhan nằm trong chăn, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thấy Chiến Tây Dương đang thu dọn hộp thuốc, cô đột nhiên mở lời: “Tây Dương, nhà tôi vẫn còn phòng, tối nay cậu ở lại đây nhé!”
“Được!” Chiến Tây Dương gật đầu đồng ý.
Sở Nhan mỉm cười: “Cảm ơn cậu! Muộn như vậy rồi vẫn còn làm phiền cậu.”
“Không có gì! Tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi.” Chiến Tây Dương cười nhẹ nói với cô: “Chị ngủ đi! Tôi sẽ ở đây đến khi chị hạ sốt.”
“Tây Dương, cậu thật tốt.” Sở Nhan khen ngợi, mặc dù cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng, lại đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Chiến Tây Dương được cô khen cũng không ngần ngại: “Tôi vẫn luôn quan tâm hết mức có thể với bệnh nhân.”
Dù cách một đoạn khá xa nhưng Sở Nhan vẫn có thể nghe thấy tiếng của hắn. Cô nghĩ đến hôm nay hắn cùng một vị bác sĩ xinh đẹp nói chuyện vui vẻ với nhau, chẳng lẽ hai người họ có cảm tình với nhau?
Họ đều là bác sĩ, có chung chủ đề lại có cùng sở thích, khiến Chiến Tây Dương yêu thích cũng là điều đương nhiên.
“Ừ, vậy tôi ngủ trước đây.” Sở Nhan uống thuốc nên cũng có chút buồn ngủ. Chiến Tây Dương tắt đèn cho cô, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, như vậy cô mới có thể ngủ ngon giấc, cũng không nhức mắt.
Không bao lâu Sở Nhan đã chìm vào giấc ngủ. Chiến Tây Dương nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, trong lòng vô cùng bình tĩnh, sờ trán cô cũng bớt nóng hơn rồi.
Vừa rồi vội vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324290/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.