Cung Dạ Tiêu mỉm cười xoa nhẹ đầu cô: "Từ nay về sau, trải nghiệm của chúng ta đều sẽ là vui vẻ và hạnh phúc." Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Vâng, bây giờ em rất hạnh phúc!" Bữa tối dưới ánh nến càng trở nên lãng mạn và ngọt ngào, vì cảm giác trước đây đối với người đàn ông này đã trở về, khiến cho tình yêu của họ trở nên trọn vẹn. Bữa tối kết thúc, Cung Dạ Tiêu dẫn cô đi dạo, cuối cùng Trình Ly Nguyệt quyết định tối nay sẽ cùng anh về lại căn hộ giữa trung tâm thành phố, vì đó là nơi họ từng sống và từng yêu. Cô nghĩ, tối nay sẽ trải nghiệm lại một lần nữa cảm giác ở bên anh tại đây. Hai con dần trưởng thành và cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, họ hiếm khi có được thời gian riêng tư của hai người như thế này, đương nhiên phải tận tình tận hưởng. Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước vào bật đèn, mọi thứ xuất hiện trước mắt đều trở nên vô cùng quen thuộc, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Đây là kí ức của Trình Ly Nguyệt mà Cung Dạ Tiêu vẫn lưu lại, vì thế anh vẫn yêu cầu Nhan Dương cho người tới dọn dẹp hàng ngày, chỉ đợi tới ngày Trình Ly Nguyệt hồi phục trí nhớ thì có thể lập tức tới đây tìm lại quá khứ. Trình Ly Nguyệt bước tới sofa, ngồi xuống, sau đó lại chỉ về phía cửa sổ tiếp đất, quay đầu nhìn anh: "Còn nhớ việc tối đó, anh bảo em vẽ anh, anh cho em một trăm ngàn tệ không?" "Đương nhiên là nhớ rồi, tối đó anh chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324366/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.