Khi sắp tới mười một giờ, đoàn xe của Sở Nhan cuối cùng cũng trở về, cô mệt mỏi bước xuống xe, bất ngờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đợi cô dưới ánh đèn. Cả người cô lập tức phấn chấn, cũng rất cảm động, cô có phần trách móc nói: "Tây Dương, sao cậu lại đợi ngoài này?" "Anh lo lắng cho em không ngủ được, vì thế ra đợi ở đây." Chiến Tây Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, cảm thấy rất thương cô, anh mặc kệ ánh mắt của người bên cạnh, vòng tay ôm cô vào lòng. Các nhân viên bên cạnh thấy vậy đều biết ý đi qua một bên, Sở Nhan hơi bối rối, cô mỉm cười nhìn Chiến Tây Dương: "Cậu không sợ người khác chê cười sao?" "Chê cười gì chứ? Lẽ nào giữa anh và em có gì đáng buồn cười sao?" Chiến Tây Dương sắc mặt lập tức không được vui. Sở Nhan hơi sững người, cô gượng cười, tuổi tác của cô và anh dù sao cũng có khoảng cách, đặc biệt là về ngoại hình, Chiến Tây Dương vừa nhìn đã thấy trẻ hơn cô. "Đừng để ý ánh mắt của người khác, chúng ta chỉ cần làm những việc mình thích là được." Chiến Tây Dương nói xong liền ôm cô bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Sở Nhan thực sự rất mệt, cô nhắm đôi mắt cay sè lại, khẽ dựa vào lòng anh. Ở đây cho dù đi ngủ cô cũng không thể ngủ ngon giấc. Vậy mà lúc này dựa lên vai anh cô bỗng nhiên cảm thấy an toàn và ỷ lại, trái tim cũng an định hơn. Chỉ có điều thang máy chả mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324380/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.