Sắc mặt của Tịch Phong Hàn vẫn còn thâm trầm khó coi, anh nắm chặt tay của Sở Duyệt, có một nỗi lo lắng không tên.
Sở Duyệt mím môi cười, Sở Duyệt dựa vào lòng anh, “Anh thật sự không cần giận dỗi! Ngoại trừ anh ra, không có người đàn ông nào đến gần em được.”
Ánh mặt Tịch Phong Hàn ôn hòa, bờ môi mỏng hôn lên trán cô, “Cho nên nói, Paton ảnh hưởng sâu đậm đến em, anh không biết sao ông ta biết được em ở bên cạnh anh! Nhưng hôm nay ông ta nhờ phó tổng thống của nước đó đến gặp anh, và đưa cho anh tấm hình cũ của em, dùng nó uy hiếp anh.”
Sắc mặt của Sở Duyệt lo lắng, “Ông ta uy hiếp anh cái gì?”
“Ông ta muốn một loại đá khoan của đất nước chúng ta, và, muốn anh cho phép ông ta buôn bán vũ khi trong nước.”
Sở Duyệt vừa nghe, liền sợ hãi, “Anh đừng có đồng ý với ông ta.”
“Anh sẽ ổn định ông ta trước, đợi sau khi điều tra rõ ràng, anh sẽ xử ông ta trước tiên.” Dưới mắt Tịch Phong Hàn có sát khí.
“Tiểu Duyệt, em có hiểu rõ con người ông ta không? Ông ta là con người như thế nào?”
“Ông ta là một con người cực kì cẩn thận, đồng thời, ông ta không tin tưởng ai cả, ông ta chỉ tin bản thân mình thôi.” Có vẻ Sở Duyệt hiểu rõ về Paton.
“Em cảm thấy ông ta sẽ nói việc của em cho kẻ khác biết không?”
Sở Duyệt cau mày suy nghĩ, cô lắc đầu, “Có lẽ không thể, em được xem là quân cờ trong tay ông ta, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324548/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.