Nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của con gái, bà cắn môi, nhẫn tâm cầm túi đẩy cửa bước ra.
Bà lấy điện thoại nhìn thời gian, mười một rưỡi rồi, bà cần thông báo cho Lưu trọc đầu tới đây, quay lại nhìn cửa phòng, bà thầm cầu xin, An Ninh đừng trách mẹ, mẹ cũng là bị ép tới mức đường cùng.
Nói xong Hạ Thục Hoa vừa bước vào thang máy vừa gọi điện cho Lưu trọc đầu.
"Chị hạ, việc làm xong chưa? Con gái chị đã ở trong khách sạn rồi chứ?" Giọng nói của Lưu trọc đầu vô cùng sốt ruột.
"Cậu Lưu à, tôi chỉ xin cậu một việc, đừng quá giày vò con gái tôi."
"Yên tâm đi, cô bé non nớt như vậy tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ muốn cảm giác mới lạ mà thôi!"
"Cậu... chúng ta nói trước rồi đấy, sau đêm nay, khoản nợ kia sẽ xí xóa, không ai còn nợ ai." Hạ Thục Hoa nhắc nhở.
"Chỉ cần tối nay tôi và con gái chị qua đêm với nhau, việc này sẽ coi như xí xóa, tôi nói lời giữ lời."
"Được, con gái tôi ngủ rồi, cậu đừng ức hiếp nó quá, tôi xin cậu đấy!" Hạ Thục Hoa nghiến răng nói.
"Được thôi, giờ tôi sẽ tới đó, chị cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi." Đầu dây bên kia ngắt điện thoại.
Hạ Thục Hoa cố kìm nén lo lắng, nhưng vẫn bước vào thang máy rời đi.
Dưới ánh đèn pha lê màu vàng ấm áp, bóng người mảnh mai của Hạ An Ninh nằm trong chăn màu trắng, ánh sáng tô nét vóc dáng yêu kiều của cô, mái tóc dài đen nhánh buông lơi trên gối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324560/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.