Trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, Hạ An Ninh nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa sổ, cô vốn muốn ngủ tiếp nhưng đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Đây không phải là nhà cô mà là nhà Cung Vũ Trạch.
Cô vội bật người ngồi dậy, vội vã chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên có bóng đèn xe chiếu vào.
Cô nhìn thời gian, trời ạ! 9 giờ 30 tối rồi.
Sao cô lại ngủ lâu như vậy? Cô vội vã tới phòng tắm sửa soạn lại, thay một chiếc áo t shirt và quần bò xuống lầu.
Cô bước tới sảnh lớn, nhìn thấy trên bàn đặt một hộp cơm, cô có chút phiền muộn, xem ra là chú Hà đưa tới.
Khi Hạ An Ninh đang thấy áu náy thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi từ cửa vào, cô lập tức sốc lại tinh thần chờ đợi.
Chỉ thấy dưới ánh đèn, một bóng dáng lạnh lùng bước vào, không phải Cung Vũ Trạch thì còn ai vào đây nữa?
Hạ An Ninh nhìn anh lập tức căng thẳng, khi ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua, cô vội vã cúi đầu gọi một tiếng: “Cung thiếu gia, cậu về rồi ạ.”
Ánh mắt Cung Vũ Trạch có chút phức tạp nhìn cô dò xét, đây là cô gái tối qua hại cậu xảy ra tai nạn, lúc trước vì cậu bức quá nên không nhìn kỹ cô ta, lúc này cô gái mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, mái tóc đen dài buộc sau gáy, sợi mai bên tai buông nhẹ ở hai bên, phác hoạ nên một dung mạo thanh tú xinh xắn.
Không ngờ khuôn mặt này cũng khá là ưa nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324577/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.