Tiếp đó, ngay cả bữa trưa cũng ăn ở bên ngoài, Hạ An Ninh thường xuyên ngẩn người nhìn Cung Vũ Trạch phía đối diện, bởi vì mọi chuyện hắn làm ngày hôm nay đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô.
Cung Vũ Trạch tao nhã cắt bò bít tết, vừa ăn vừa nhìn người phía đối diện đang cầm cái dĩa, ánh mắt ngây ngốc nhìn theo hắn, hắn khẽ cười một tiếng: “Sao vậy? Trong mắt cô, tôi còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn sao?”
Hạ An Ninh lập tức cụp mắt xuống, ngượng ngùng cúi đầu, cô cắn môi nói: “Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ, về sau anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, càng không cần mua quần áo cho tôi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi không thể nhận được.”
“Coi như tôi tặng cô đồng phục của người giúp việc đi! Dù sao cô ăn mặc chỉnh tề thì tôi nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui.” Cung Vũ Trạch nói xong, nhìn cô nói: “Mau ăn đi! Đừng lãng phí đồ ăn!”
Hạ An Ninh có chút không biết nói gì: “Chẳng lẽ đồ trên người tôi không đủ chỉnh tề sao?”
“Cũng tạm được, chỉ là không phù hợp với mắt thẩm mỹ của tôi, về sau cô còn phải thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, cho nên em hãy mặc những bộ quần áo tôi chọn cho cô đi!” Cung Vũ Trạch phát hiện ra, chính mình lại có thể tìm ra nhiều lý do như vậy.
Hạ An Ninh chớp đôi mắt trong veo, cô cảm thấy anh thật lòng thật dạ đối xử tối với cô.
“Vậy được rồi!”
“Chiều nay sẽ đi xem giày.”
“Hả? Còn mua nữa sao?”
“Quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324614/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.