Cô cảm nhận được một người sức mạnh đang chống đỡ cô. Lúc đó cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, vì khi nãy anh ấy đỡ vào phần mông cô.
Sau khi leo lên, cô bước về phía trước một đoạn mới dám ngoảnh đầu lại xem.
Ở phía sau, Cung Vũ Trạch cũng thở hổn hển. Lúc nãy khi cô gần bị ngã, anh chỉ có thể nhanh tay đưa ra đỡ cô ở vị trí nào thuận tiện nhất một cách tự nhiên.
Anh hoàn toàn không có ý lợi dụng cô. Thế nhưng anh không ngờ rằng dù có bị đau thì ở nơi nhạy cảm ấy vẫn khiến cô ngại ngùng.
Nhìn cô gái phía trước ngượng ngùng bước đi, Cung Vũ Trạch tự nhiên thấy lo lo. Lẽ nào cô ấy giận mình?
Điều đó khiến anh lên tiếng hỏi, “Khi nãy, cô trách tôi không?”
Hạ An Ninh lập tức ngoảnh lại nhìn, lắc đầu nói, “Không! Tôi đâu có trách gì anh...”
“Thế sao cô không nói gì vậy?” Cung Vũ Trạch tiếp tục hỏi.
Hạ An Ninh có chút ngượng ngùng, “Cảm ơn anh!”
Cung Vũ Trạch nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, trong lòng chợt thấy vui, liền cười nói, “Thôi bỏ qua đi, leo núi khó tránh được chuyện chầy xước da, chỉ cần cô không để tâm là được.”
“Không... tôi không để tâm đâu” Hạ An Ninh nói xong tiếp túc đi. Thế nhưng mỗi nước chân cô đều rất cẩn thận. Cô thực sự không muốn anh ấy lo lắng cho mình.
Leo được một lúc, Hạ An Ninh có chút lo lắng hỏi, “Tiểu Kha không biết chạy đi đâu rồi?”
Cung Vũ Trạch lắng nghe tiếng động gần đó, quả nhiên không hiểu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324652/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.