Anh an ủi nói: "Được rồi! Không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi." Cung Vũ Trạch dịu dàng an ủi.
Hạ An Ninh vẫn nhắm chặt mắt cho tới khi cảm thấy sau lưng được vỗ nhẹ, người mình được một lồng ngực săn chắc ôm lấy, cô mới bất ngờ phát hiện mình đang ôm anh.
Hạ An Ninh mở choàng mắt hốt hoảng, cũng có phần bối rối giãy dụa ra khỏi cánh tay anh: "Xin lỗi... xin lỗi Cung thiếu gia..."
Cô cảm thấy mình đã mạo phạm anh.
Cung Vũ Trạch cũng hơi ngạc nhiên, sau đó anh cũng buông đôi tay đang ôm cô ra, giọng nói trở nên bình tĩnh: "Không sao!"
Hạ An Ninh hơi thở gấp, Cung Vũ Trạch liền rút một tờ giấy đưa cho cô: "Lau nước mắt đi!"
Hạ An Ninh cầm lấy tờ giấy lau vội nước mắt, khi cô thấy mình nằm trên giường, lập tức tim đập mạnh, tại sao cô lại ngủ trên giường?
Lẽ nào... ánh mắt cô nhìn Cung Vũ Trạch, anh bế cô lên giường sao?
Quả nhiên, cô thường gây rắc rối cho anh!
"Cám ơn anh! Tôi không sao rồi!" Hạ An Ninh dứt lời, nói tiếp với anh: "Cung thiếu gia, anh cũng đi nghỉ đi."
Cung Vũ Trạch nhìn cô băn khoăn: "Cô chắc mình không sao chứ?"
"Vâng!" Hạ An Ninh gật đầu, không cần biết cô có sao không, nhưng cô không thể nào cứ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh.
Cung Vũ Trạch nhíu mày: "Được rồi, tôi ngủ ở phòng bên cạnh, nếu cô gặp ác mộng có thể qua phòng tôi tìm tôi."
Hạ An Ninh hơi đỏ mặt, cô gật đầu: "Vâng!"
Cung Vũ Trạch cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324679/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.