"Bị bệnh chả phải càng dễ ức hiếp sao?" Cung Vũ Trạch mỉm cười để lộ ra hàng răng trắng bóng, chói lóa.
Hạ An Ninh vốn vẫn còn đang choáng váng, nhìn thấy nụ cười của anh càng thêm choáng váng hơn, cảm giác như thể tới thuốc cũng không cứu được.
"Tiểu Kha đâu rồi?" Hạ An Ninh đột nhiên nhớ ra, không phải Tiểu Kha cũng ở bên cạnh anh sao? Sao không thấy đâu nữa?
"Nó đang đợi chúng ta ở ngoài cổng bệnh viện." Cung Vũ Trạch không hề lo lắng vì anh tin chó yêu của mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi họ.
"Cái gì? Anh để nó đứng đợi ngoài cửa? Nhỡ nó đi lạc thì sao?" Hạ An Ninh lo lắng.
Cung Vũ Trạch thấy cô yêu quý Tiểu Kha tới vậy lại mềm lòng hơn một chút: "Yên tâm đi, nó không phải chó bình thường, được tôi nuôi lớn, tôi hiểu nó."
Hạ An Ninh vẫn không thể yên tâm! Cô ngẩng đầu nhìn nước bình nước vẫn chưa truyền hết lại thở dài: "Đều tại tôi, để Tiểu Kha một mình đứng đợi ở bên ngoài."
"Nó sẽ tha thứ cho cô." Cung Vũ Trạch trả lời thay cho Tiểu Kha.
Lúc này, điện thoại của Cung Vũ Trạch đổ chuông, cô cầm lên nhìn, là số lạ, anh nhíu mày không muốn nghe.
"Sao vậy?" Hạ An Ninh hiều kì hỏi một câu.
"Số lạ, không muốn nghe."
Hạ An Ninh vừa hay nhìn thấy mấy số đuôi của số điện thoại kia, cô giật mình vội nói: "Là bạn tôi gọi tới, làm ơn đưa tôi có được không?"
"Cái gì? Bạn cô?" Nói xong Cung Vũ Trạch liền đưa điện thoại cho cô, Hạ An Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324721/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.