Lam Doanh cười nhạt: "Tôi chính là người xuất thân từ gia đình giàu có, tôi đã nhìn thấu những điều này, trường hợp như cô, tôi thấy chả có gì mới mẻ, cô không xuất thân gia đình giàu có, cô đương nhiên không biết được."
Hạ An Ninh quả thực rất hoảng sợ, tâm trạng rối bời, tương lai mà cô mong chờ tuyệt đối không giống như Lam Doanh nói.
"Lam tiểu thư, cám ơn cô đã cứu mẹ tôi, nhưng tôi và Vũ Trạch sẽ không rời xa đâu." Hạ An Ninh nghiến răng kiên quyết nói, lời của Lam Doanh thực sự khiến cô hoảng loạn nhưng cô vẫn mong chờ vào tương lai tốt đẹp.
Lam Doanh thấy mình nói nhiều đạo lí như vậy vẫn không thể nào lay chuyển được cô ta, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi: "Hạ An Ninh, cô căn bản không thuộc vào tầng lớp của chúng tôi, nếu cô vẫn vọng tưởng lợi dụng anh Vũ Trạch để bước vào thế giới thượng lưu thì cô thật ngu xuẩn."
"Xin lỗi... tôi còn có việc..." Hạ An Ninh không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa, vì những lời của cô ta thực sự có thể dễ dàng khiến cô lung lay, cô không muốn như vậy.
"Đợi chút, tôi gọi cô tới đây không phải vì khuyên cô rời xa anh Vũ Trạch, tôi còn việc khác cần nói." Lam Doanh gọi cô lại.
Hạ An Ninh sững người, biết cô ta muốn chỉ điều gì, cô bình tĩnh đáp: "Một trăm nghìn tệ đó tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cô."
"Không vội, bây giờ tôi cũng không thiếu tiền tiêu." Lam Doanh rất tự tin, vì cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324847/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.