Lam Doanh có phần kinh ngạc khi thấy khí phách kiên cường của cô, cô ta cười nói. "Được rồi! Nếu cô muốn trả thì cô thích trả khi nào cũng được! Tôi sẽ gửi cho cô số tài khoản."
Lam Doanh nói xong thì nghĩ đến chuyện gì đó lại hỏi. "Cô thật sự không cần tôi tìm một người đàn ông tới hợp tác cùng cô sao?"
"Không cần!"
"Vậy tôi rất mong đợi kết quả, tôi cho cô thời gian chậm nhất là nửa tháng, cô phải rời khỏi anh ấy, nếu như quá nửa tháng thì cô đừng trách tôi là tàn nhẫn."
Hạ An Ninh giống như một kẻ ngốc, cô thậm chí cũng không nâng mí mắt lên, chẳng qua chỉ khẽ đáp một tiếng: "Được!"
"Cô xem mà làm, tôi đi trước đây." Lam Doanh nói xong thì cầm lấy túi của mình, tao nhã đi ra khỏi gian phòng bao.
Cửa vừa đóng lại, cả gian phòng chỉ còn lại Hạ An Ninh, mà cô cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc lớn.
Lát sau, cô nhân viên phục vụ muốn tới dọn phòng lại giật mình nhìn thấy cô đang khóc, cô ta chủ động đóng cửa lại.
Chẳng qua cô ta thắc mắc không biết rốt cuộc có chuyện gì lại làm cho một cô gái khóc thảm thiết như vậy, giống như là một người bi thương nhất trên thế giới.
Hạ An Ninh không biết mình khóc bao lâu, cô chỉ cảm thấy hai mắt đã sưng đỏ, mà cổ họng cũng sắp khản tiếng, cô ngơ ngác ngồi ở trên ghế sa lon, trong giây lát không biết mình nên làm gì.
Cô phải rời khỏi anh, sự thật lại tàn nhẫn như vậy.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324852/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.