Vì anh bức thiết muốn biết câu trả lời của cô, mỗi giây cô im lặng đối với anh mà nói chính là cô đang do dự, và anh không cần một mối tình do dự không dứt khoát.
"Vâng!" Hạ An Ninh cắn môi, kiên quyết nói ra từ này.
"Chắc chắn sẽ không hối hận chứ?" Giọng Cung Vũ Trạch lạnh lùng hơn.
Hạ An Ninh cô gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống, cô nuốt nước miếng, giọng khàn khàn: "Không hối hận!"
Cung Vũ Trạch cười nhạt: "Được, những gì cô nợ tôi cũng không cần trả nữa, vì đó là những thứ trước đây tôi cam tâm tình nguyện cho cô, nhưng sau này cô sẽ không được hưởng đặc quyền như vậy nữa."
Trái tim Hạ An Ninh đau nhói khiến cô không thể thở được, trong ánh sáng lờ mờ, cô cúi đầu ngồi bên cạnh anh, có cảm giác sống không bằng chết.
"Nếu cô đã không biết ý nghĩa của hai từ trân trọng, vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa." Nói xong anh vươn tay kéo tấm chắn trước mắt lên, nói với vệ sĩ đang lái xe: "Dừng xe."
Hạ An Ninh đầu óc trống rỗng, cô quay đầu nhìn một bên khuôn mặt của Cung Vũ Trạch, vẫn là đường nét như tranh vẽ, nhưng hoàn toàn lạnh lùng không cảm xúc.
Cung Vũ Trạch quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chặp, cho dù ánh sáng lờ mờ nhưng gương mặt cô vẫn trắng sáng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều là hình dáng anh từng yêu thích nhất.
Cho dù là thời điểm này, khi cô nhìn anh như vậy, trái tim kiên định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324945/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.