Hai ngày sau tại một khu vực trong nghĩa trang, lúc này mọi người đã tản ra, chỉ còn lại 1 người nam và nữ đứng trước bia mộ lặng lẽ.
Quý An Ninh quỳ xuống, cắm những bông hoa cúc trắng lên đó. Đôi mắt cô rưng rưng: "Mẹ, con chuyển mẹ tới đây, hy vọng mẹ sẽ thích. Bây giờ con chỉ có thể làm được điều này cho mẹ."
Ngôi mộ lặng lẽ không có tiếng đáp lời, Quý An Ninh có cảm giác buồn bã, nói khẽ: "Mẹ, mẹ đừng lo cho con, bây giờ con rất sống rất tốt. Bên cạnh con có anh trai chăm sóc cho con."
Nói xong, Quý An Ninh nghĩ tới cái gì đó, miệng lẩm bẩm: "Con sẽ lấy lại miếng ngọc bội của mẹ. Đó là đồ của mẹ, con sẽ giữ gìn nó."
Quý An Ninh nói xong, cô đứng dậy. Cô nhìn bức ảnh của Hạ Thục Hoa còn mới trên bia mộ, trông như bà đang cười một cách vui vẻ.
Lúc Quý An Ninh quay người đi, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Quý Thiên Tứ: "Anh, chúng ta về thôi.".
Quý Thiên Tứ nói xong, thành khẩn quỳ xuống trước mặt Hạ Thục Hoa, sau đó cùng Quý An Ninh xuống bãi xe ở dưới chân núi.
Vào trong xe, Quý An Ninh bắt đầu nghĩ tới địa chỉ lần trước tìm thấy của Trương Cầm, cô nghĩ liệu rằng bà ấy có sống ở khu đó. Nếu đúng thế, cô sẽ có thể dùng tiền để mua lại miếng ngọc bội.
"Anh, buổi chiều anh có thời gian không, cùng em đi lấy một thứ" Quý An Ninh hỏi.
Quý Thiên Tứ nhìn cô với anh mắt trìu mến: "Cả ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325038/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.