Động tác khẽ khàng của Quý An Ninh đã kinh động đến anh, hàng mi dày rậm của Cung Vũ Trạch khẽ vén mở, đôi con ngươi trong suốt mê người nhìn chằm chằm cô, và ánh mắt hoảng hốt của Quý An Ninh chạm vào ánh mắt của anh như thế đấy.
Quý An Ninh rút ngay đùi của mình về, khuôn mặt của cô khẽ ửng đỏ, xấu hổ quá.
Khóe môi Cung Vũ Trạch cong lên: "Anh không ngại khi em gác lên đâu."
Giây tiếp theo, anh siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cô, cơ thể của cô và anh sít lại gần nhau.
Quý An Ninh trừng to hai mắt, cô nuốt nước bọt, Cung Vũ Trạch nhìn dáng vẻ kinh ngạc nhưng rất đáng yêu của cô, anh cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ kia: "Được rồi, dậy thôi!"
Nói xong, anh buông tay ra, Quý An Ninh xấu hổ che mặt lại, cô ngồi dậy khỏi cánh tay của anh, cô lại nghĩ về tư thế ôm nhau ngủ của họ vào tối hôm qua, cô lắp bắp hỏi: "Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ vậy?"
"Sao vậy?" Cung Vũ Trạch ngồi dậy, chiếc áo choàng tắm màu trắng hơi rộng, để lộ ra vùng lồng ngực săn chắc.
"Chúng ta..." Quý An Ninh đỏ mặt, lên tiếng khó khăn.
Cung Vũ Trạch hiểu được cô muốn hỏi gì, anh mỉm cười: "Không hề xảy ra chuyện như trong tưởng tượng của em, anh cũng không phải là người như vậy đâu."
Quý An Ninh thở phào, cô cũng không phải là người như thế đâu!
"Vậy thì tốt!"
"Thế nào là vậy thì tốt? Em trở thành người của anh, đó là chuyện sớm muộn thôi." Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325087/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.