Hàng lông mi dài của Âu Dương Mộng Duyệt hơi rũ xuống: "Nhưng tôi không thể biết rõ ràng mình còn có một chị mà lại không nhận được!"
Trong mắt Quý Thiên Tứ hiện lên ánh sáng phức tạp và bớp đi chút hung hăng, anh thở dài: “Không quan tâm thế nào, Âu Dương tiểu thư đến từ đâu thì trở về đấy đi! Đã hết năm phút rồi."
Anh nói xong rồi đứng dậy và rời đi, Âu Dương Mộng Duyệt mở to mắt nhìn, khi thấy Quý Thiên Tứ đã đi được vài bước, cô suốt ruột không biết làm sao lại theo bản năng giơ tay ra kéo cánh tay anh lại: “Đợi đã... anh cho tôi thêm ít thời gian đi."
Quý Thiên Tứ hơi cúi đầu nhìn xuống ống tay áo bị cô nắm được rồi lạnh lùng hất tay ra: “Một phút cũng không có."
"Này, Quý Thiên Tứ, sao anh lại vô tình như vậy! Chúng ta thương lượng một chút không được sao?" Âu Dương Mộng Duyệt vội vàng kêu lên.
Nhưng Quý Thiên Tứ đã nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng vô tình, Âu Dương Mộng Duyệt khẽ giậm chân rồi nhìn theo anh nói: “Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu, anh cứ chờ mà xem!"
Quý Thiên Tứ giống như nghe được lời cô nói nên dừng lại ở cửa một chút, trên thân anh dường như có hơi lạnh tản ra, nhưng anh vẫn rời khỏi đó.
Dì Hà ngồi ở cách chỗ của Âu Dương Mộng Duyệt không xa đi tới, mặc dù bà ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn nghe thấy được rõ ràng.
"Đại tiểu thư, bây giờ cô cũng đã thấy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325108/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.