Tại đồn cảnh sát, Lương Xuân Hoa hoàn thành xong bút lục mới được thả ra. Khi được ra, khuôn mặt bà đầy vẻ sợi hãi. Bình thường tính tình bà ngang ngược thế nhưng những chuyện trái pháp luật thì không có gan làm. Hôm nay lần đầu tiên gặp rắc rối ở đồn cảnh sát, bà lại là bên phạm pháp nên bà thực sợ sợ hãi Quý Thiên Tứ sẽ tống bà vào tù.
Sống bao nhiêu năm, đến hôm nay chẳng còn mặt mũi nào.
Lam Doanh ngồi trong xe đợi Lương Xuân Hoa đi ra. Lúc này cô nhìn thấy Lương Xuân Hoa mặt mày phờ phạc không còn chút tính thần nào, vội đi xe ra chặn bà ta.
Lương Xuân Hoa giật mình, định thần lại một lúc nhìn cô ta. Bà vừa tức giận lại có chút sợ hãi, dù gì thì Lam Doanh cũng là kẻ có tiền. Bà đã bán đứng cô ta, liệu cô ta có trả thù không?
“Lam Tiểu thư, sao lại là cô!” Lương Xuân Hoa mở lời.
“Sao vậy? Có phải bà đánh bị thương Quý An Ninh rồi không? Bà đánh cô ta tới nhập viện rồi sao?” Lam Doanh khi nãy nhìn thấy cảnh sát tới, nghĩ rằng bà ta đánh người bị thương.
“Lam tiểu thư, cô có nhận nhầm người hay không? Cô bắt tôi bám theo cô gái đó, nhưng cô đó không phải là Quý An Ninh, cô ta là trợ lý của công ty đó. Tôi mắng chửi và đánh nhầm người. Tôi gặp rắc rối với cảnh sát rồi.”
Lam Doanh ngồi trong xe, kinh ngạc hỏi., “Cái gì? Bà đánh nhầm người? Bà có chắc không?”
“Tôi chắc chắn, cô gái đó là Âu Dương gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325180/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.