Ánh mắt Quý An Ninh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu lên và nhìn về phía người đàn ông đối diện, suy nghĩ một lát lại nói: "Xin lỗi."
Cung Vũ Trạch biết cô nói xin lỗi về chuyện gì. Đó là chuyện ba năm trước đây cô đã lừa anh để rời đi, anh không trách cô nhưng tất cả phẫn nộ và oán giận đều tính cả lên trên thân Lam Doanh, bởi vì người đáng chết nhất trong chuyện ba năm trước đây chính là cô ta.
"Anh không trách em nên em cũng đừng tự trách làm gì, ít nhất thì anh biết em vẫn là em của ba năm trước đây, anh biết tình cảm của em đối với anh vẫn chưa từng thay đổi." Khi Cung Vũ Trạch vừa nghe được cô nói những lời này thì trong lòng anh lại vô cùng cảm động và vui sướng, hóa ra từ đầu tới cuối trong lòng cô chỉ có một mình anh mà không hề có bất kỳ người nào khác, ngay cả mối tình đầu kia cũng chẳng qua chỉ là lý do để cô lừa gạt anh mà thôi.
Quý An Ninh khẽ cắn môi và hít một hơi thật sâu rồi mới nói. "Em có hai người mẹ, khi em được ba tháng tuổi thì mẹ ruột của em giao em cho mẹ nuôi mà nhảy sông rời khỏi cuộc đời này, từ đó mẹ nuôi đã nuôi em lớn lên, mãi đến khi mẹ qua đời mới nói cho em biết tất cả những điều này, cho dù mẹ em thích đánh bạc và từng làm những việc rất ngốc, nhưng ở trong lòng em thì mẹ vẫn là người rất vĩ đại, cho dù nghề nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325197/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.