Chiều hoàng hôn ở nơi chân trời ánh lên một tia sáng còn đọng lại, thoáng qua vài phút, tia sáng đó đã bị bầu trời đen tối bao trùm lại, buổi tối đến rồi.
Ánh đèn neon đang chiếu sáng, dòng người trên đường chen chúc, xe của Quý Thiên Tứ đi giữa dòng người trôi chảy, vốn dĩ là con đường thoáng đãng, nhưng khi chạy đến một con đường tập trung nhiều xe, đột nhiên xếp hàng dài, chỉ thấy con đường đó bị kẹt cứng không di chuyển được.
Toàn bộ người đều đoán, chắc chắn phía trước xảy ra tai nạn giao thông rồi, hoặc là đã xảy ra sự kiện quan trọng nào đó.
Dòng xe di chuyển cực kì chậm chạp, dường như mười mấy phút mới dịch chuyển được vài trăm mét, Quý Thiên Tứ cầm điện thoại lên xem, đây là chiếc xe của khách sạn, không có kèm cục sạc pin, lúc này, rời bảy giờ, chỉ còn năm phút nữa.
Quý Thiên Tứ bực bội nhìn đồng hồ, trong đầu là giọng nói khao khát của Âu Dương Mộng Duyệt, bảy giờ đến rồi, cô đang đợi anh.
Sau lưng có không ít còi xe vang lên inh ỏi, tu dưỡng của Quý Thiên Tứ vẫn còn đang kiềm chế, nhưng trong lòng đang nôn nóng cực kì, anh nhìn tình cảnh kẹt xe vô tận, giờ này ngoại trừ bị kẹt ở đây, cho dù có đi bộ ở con đường bên cạnh, thì những con đường đó cũng đang bị kẹt, không thể nào di chuyển được.
Quý Thiên Tứ chỉ còn cách ngồi chờ nhẫn nại, đợi dòng xe phía trước được sơ tản.
Trong buổi tiệc, dường như khách mời đã đến đông đủ, Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325315/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.