Nhưng trong nụ cười của Âu Dương Bộ Vinh ít nhiều vẫn có sự lo lắng. Lúc này, ông ta nhìn thấy con gái mình ở cùng Quý Thiên Tứ, vui vẻ hạnh phúc biết bao, bóng lưng cô tràn đầy sức sống, giống hệt như một cô công chúa đích thực vậy.
Quý An Ninh và Cung Vũ Trạch ra ngoài trước, Cung Vũ Trạch chuẩn bị dẫn cô rời khỏi đó, ra ngoài hóng gió.
Cung Vũ Trạch nắm tay Quý An Ninh đi đến trước mặt Âu Dương Bộ Vinh, nói một câu rồi đi trước, Âu Dương Bộ Vinh cũng không giữ họ lại mà chỉ nói với họ: “Đi đi! Về nghỉ ngơi sớm chút nhé.”
“Ba, người cũng về sớm chút nhé.” Quý An Ninh cúi người xuống nói với ông ấy.
Trong mắt Âu Dương Bộ Vinh tràn đầy niềm vui, ông gật đầu: “Được, ba nhớ rồi.”
Cung Vũ Trạch nắm tay Quý An Ninh rời đi. Trong sàn nhảy, lúc Âu Dương Mộng Duyệt đang xoay tròn, vô ý bị người ta đụng một cái. Cơ thể cô lập tức lảo đảo, cả người ngã nhào vào trong lòng Quý Thiên Tứ.
Cánh tay cường tráng của Quý Thiên Tứ kéo một cái, ôm cô vào trong lòng, hai người họ ôm lấy nhau thật chặt.
Mà lúc này, âm nhạc lại trở lên mập mờ, những vũ khúc chậm rãi cuối cùng vang lên, bóng người trên sàn nhảy gối lên nhau, còn bọn họ lại đang đứng ở vị trí trung tâm. Vào giờ khắc đó, ôm như vậy nhưng cũng không khiến người khác chú ý đến.
Lúc này, Âu Dương Mộng Duyệt vốn nên lùi một bước, tiếp tục nhảy nhưng cô không làm vậy. Cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325323/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.