Quý An Ninh ngồi trong phòng, lặng lẽ lật xem những tấm hình của mẹ mà ba giữ lại, nhìn họ thời trẻ, mỗi tấm hình đều vô tràn ngập lãng mạn và tình yêu, Quý An Ninh vừa xem vừa khóc,cô cũng có thể hiểu được sự tiếc nuối của mẹ khi rời khỏi thế gian này.
Tình yêu khiến người ta trở nên kiên cường, có lúc cũng khiến người ta trở nên yếu đuối, nó là con dao hai lưỡi.
Khép cuốn album lại, Quý An Ninh ngồi trên giường, trong lòng rất lâu cũng không bình tĩnh được.
Buổi sáng.
Khi Quý An Ninh xuống lầu thì nghe thấy Âu Dương Mộng Duyệt đang nói chuyện dưới lầu.
"Vậy hãy mời Trình thiếu gia tới chơi, con cũng rất muốn tìm hiểu thêm về anh ta."
Quý An Ninh giật mình, cô bước nhanh xuống, nhìn thấy trước mặt Âu Dương Mộng Duyệt là ba mình Âu Dương Bộ Vinh, sắc mặt ông cũng có phần kinh ngạc.
"Tiểu Duyệt, con thực sự muốn tìm hiểu Trình Dương sao?"
"Con từng nói chuyện với anh ta, anh ta là một người xuất sắc, con muốn kết bạn với anh ta." Khi Âu Dương Mộng Duyệt nói, mặc dù trên mặt có nở nụ cười nhưng lại rất bình tĩnh, không hề có cảm giác vui vẻ mong đợi.
"Ừ, vậy lát nữa sẽ liên hệ người nhà họ Trình, mời họ tối nay tới nhà ta chơi."
"Vâng,được thôi." Âu Dương Mộng Duyệt gật đầu, cô thấy Quý An Ninh xuống lầu liền cười nói: "Chị ơi, em đang đợi chị cùng ăn sáng này! Lại đây, hôm nay bữa sáng của chúng ta ở trong hoa viên."
Âu Dương Bộ Vĩnh cũng quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325338/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.