Bàn tay của Hạ An Ninh hơi run vì xúc động. Cung Vũ Trạch nắm chặt lấy tay cô.
Khi đọc xong lời thề của cô dâu, Hạ An Ninh cũng trả lời không hề do dự, “Tôi đồng ý.”
Mục sư cười và chúc phúc cho hai người, “Chúc hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long, cả đời sống trong hạnh phúc. Bây giờ, chú rể có thể chính thức hôn cô dâu.”
Cung Vũ Trạch buông bàn tay đang nắm tay cô, đưa lên gỡ chiếc khăn trên đầu cô. Đôi mắt của Hạ An Ninh e thẹn. Cung Vũ Trạch vén chiếc khăn ra phía đằng sau, đưa bàn tay lên phía sau người cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô dâu.
Anh biết cô ấy dễ ngượng ngùng. Vì thế dù anh muốn hôn cô thật lâu nhưng anh vẫn phải kiềm chế.
“Sau đâu, mời chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, thể hiện tình yêu vĩnh hằng dành cho cô dâu.”
Cung Vũ Trạch lấy hai chiếc nhẫn ở trên khay, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của Hạ An Ninh.
Hạ An Ninh cũng cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay đeo nhẫn của Cung Vũ Trạch. Ở giây sau đó, Cung Vũ Trạch nắm chặt lấy bàn tay cô.
Hai chiếc nhẫn long lanh rực rỡ, hòa quện, chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng.
Mặc dù các hôn lễ phần lớn đều có một khâu đó là cô dâu chú rể kể cho mọi người nghe về hành trình yêu thương của hai người. Nhưng Cung Vũ Trạch đã bỏ qua phần này, bởi anh không muốn nhắc lại. Anh yêu cô ấy, không cần phải chứng minh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325383/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.