Quý Thiên Tứ cầm giấy khẽ lau nước mắt cho cô: "Được rồi, đừng khóc nữa, anh không muốn em khóc, anh sẽ đau lòng đó."
"Anh..." Âu Dương Mộng Duyệt lại chẳng nói nên lời.
Chẳng biết từ lúc nào đã mười rưỡi rồi, tuy rằng Quý Thiên Tứ muốn ngồi cùng cô thêm một lát nữa, thế nhưng, vì để đảm bảo cho sự an toàn và danh tiếng của cô, hắn nhất định phải đưa cô về.
"Đi thôi! Anh đưa em về nhà."
Âu Dương Mộng Duyệt yên lặng được hắn dắt đi tới bãi đỗ xe, trong lòng cô có hàng trăm loại ý nghĩ đang chạy loạn lên, nhưng có một cái mạnh mẽ nhất, đó chính là, cả đời này cô không thể phụ lòng hắn.
Một tiếng sau, họ đã về tới cửa nhà Âu Dương, xe của Quý Thiên Tứ dừng lại ở một nơi cách xa một chút, không đi lên nữa, hắn liếc nhìn người con gái vẫn không nói câu nào: "Tiểu Duyệt, em nên về rồi."
"Em không muốn về, em không muốn xa anh." Âu Dương Tiểu Duyệt nói xong, trong đôi mắt mơ màng của cô đã lộ ra chút say, nơi đáy mắt của Quý Thiên Tứ trong phút chốc lộ ra một sự khát vọng, hắn nghiêng người qua, một tay nâng mặt của cô, một tay giữ chặt gáy, cuối cùng cũng làm như mong ước của mình là áp thẳng xuống bờ môi đỏ hồng của cô. Dường như đây là nụ hôn của ngày tận thế, Âu Dương Mộng Duyệt cũng không cự tuyệt, trái lại, cô còn nghênh đón hắn vô cùng. Quý Thiên Tứ tắt toàn bộ đèn xe đi, chiếc xe màu đen hoàn toàn ẩn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325414/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.