Sau khi uống thuốc, Âu Dương Bộ Vinh vẫn như thường lệ ngồi trên xe tài xế chở về sơn trang của nhà Âu Dương, do tác dụng của thuốc bắt đầu phát tác sau nửa tiếng, nên giờ trông thần sắc của ông vẫn bình thường.
Âu Dương Mộng Duyệt về đến nhà, Âu Dương Đoàn quả nhiên rất tò mò cô đã đi đâu chơi suốt hai ngày qua, mấy lần Âu Dương Mộng Duyệt suýt nói ra miệng, nhưng vẫn ráng nhịn lại, chỉ nói là đi du lịch chơi với bạn, chơi rất vui vẻ.
Âu Dương Đoàn nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, khí sắc tốt lên rất nhiều, cũng yên tâm mấy phần.
Buổi tối sáu giờ rưỡi, xe của Âu Dương Bộ Vinh lái đậu trước cửa nhà, ông xuống xe sải bước vào đại sảnh, Âu Dương Đoàn đang ngồi xem tivi, nhìn thấy con trai về nhà, ông ngước đầu đánh giá một hồi, lúc này, bước chân của Âu Dương Bộ Vinh bị hụt, cả người vấp ngã trên sàn nhà.
“Bộ Vinh... Bộ Vinh...” Âu Dương Đoàn bị dọa phát sợ, nhanh chóng đứng dậy bước tới, bên cạnh vài người giúp việc đang làm việc cũng vội vàng chạy qua đỡ dậy, ông dựng dựng mắt kính rồi đứng lên phủi tay, “Tôi không sao!”
“Bộ Vinh, con bị sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? Không khỏe ở đâu hả?” Âu Dương Đoàn quan tâm hỏi han.
Âu Dương Bộ Vinh miễn cưỡng cười nói với ông, “Cha, con không sao, cha không cần lo lắng.” Dứt lời, ánh mắt của ông rất lờ đờ, không giống như một người không bị gì cả.
Âu Dương Đoàn lập tức gọi người giúp việc, “Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325439/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.