Nhiếp Quân Cố khẽ ngẩn người ra, có chút kinh ngạc nói: "Ồ! Cậu quen cô ấy sao?"
"Không quen, mới gặp nhau vài lần thôi." Câu này được phun ra từ bờ môi mỏng của người đàn ông, có thể nói là vô cùng chán ghét.
Nhiếp Quân Cố đột nhiên cười rộ lên: "Không phải là cậu có hứng thú với cô ta đó chứ?"
"Sao có thể?" Ánh mắt Hạ Lăng Sơ xẹt qua ý cười lạnh: "Dù cho mắt tôi có mờ đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nhìn nổi người như cô ta đâu."
Nhiếp Quân Cố nhớ kĩ lại vẻ ngoài của Cung Vũ Ninh, có thể nói là xinh đẹp vô cùng, có lẽ nào lời nhận xét của bạn tốt mang tính cá nhân phiến diện quá không?
"Được, cậu không có hứng, còn tôi thì lại muốn làm quen một hồi đó, dù sao thì đi giải sầu với cậu cũng nhạt nhẽo gò bó chết đi được, tìm chút niềm vui cũng không coi là quá đáng nhỉ!" Nhiếp Quân Cố nói xong, trong ánh mắt còn thật sự hiện lên vẻ hứng thú.
Hạ Lăng Sơ có chút ảo não lườm hắn một cái: "Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi là được."
Cung Vũ Ninh và Cổ Hạo đang ở trên boong thuyền, nhìn vào nơi bánh xe lớn chạy, nước biển sâu thẳm liền được rẽ ra, cảnh tượng đồ sộ vô cùng, cả hai người đều ô a vài tiếng.
"Đẹp quá! Đứng ở đây khiến chị cảm thấy mọi phiền muộn đều bay đi." Cung Vũ Ninh híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười.
Cổ Hạo giang rộng cánh tay, tâm trạng cũng rất tốt: "Đúng vậy! Em nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325495/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.