Bước chân Cung Vũ Ninh theo sát người đàn ông trước mặt, cô sợ bị người bị bỏ lại phía sau. Cũng may anh ấy đi khá thong dong nên cô không sợ bị bỏ lại.
“Hạ tiên sinh, xin hỏi chúng ta về phòng hay sao?” Cung Vũ Ninh hỏi anh ấy.
“Không!” Hạ Lăng Sơ không thèm quay đầu trả lời.
“Ờ, vậy có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”Cung Vũ Ninh cảm thấy không thể tiếp tục đi theo anh ấy. Hình như anh ấy định đi đâu đó, cô không tiện đi theo, định mượn điện thoại để gọi cho vệ sỹ A Đoàn.
“Không được”Người đàn ông từ chối.
“Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi sau đó sẽ trả cho ngài. Tôi đảm bảo.” Cung Vũ Ninh đột nhiên muốn khóc. Sớm biết như thế này, trước đây sau cô không tìm hiểu rõ mọi việc mà đã mắng anh ấy.
“Số điện thoại này là số riêng tư, không cho người khác mượn.” Hạ Lăng Sơ chỉ hơi nghiêng mặt nhìn cô.
“Tôi đảm bảm sau khi gọi điện thoại, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Tôi thề.” Cung Vũ Ninh nhanh chân chạy tới trước mặt anh ta, giơ tay lên thề.
Người đàn ông lim dim mắt, nhìn biểu cảm chân thành của cô. Anh ta nói như thể trả đũa cô, “Không mượn là không mượn, cô thề cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Anh.. Vậy thì tôi mượn người khác.”Cung Vũ Ninh nghĩ, và nhìn quanh mình. Cô định hỏi mấy người phụ nữ. Thế những họ ngước cổ, không phải là những người dễ tiếp xúc.
Nếu mượn của những người đàn ông, Cung Vũ Ninh nhìn xung quanh. Đột nhiên cô nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325503/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.