Đương nhiên cô không dám tùy tiện quyết định nên lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Ngốc qua, ngốc chết đi được. Cô xem lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu sao” Hạ Lăng Sơ nhìn cô nói.
Cung Vũ Ninh tròn mắt, anh ta dám mắng cô là ngốc. Cô hừ một tiếng, “Thật không? Anh để tôi quyết định thật sao?”
“Ừ, cô toàn quyền quyết định.” Hạ Lăng Sơ nhìn cô nói với vẻ rất nghiêm túc.
Vì câu mắng của anh ta, thì cô sẽ ngốc nghếch luôn cho anh ta xem, để anh ta biết, để cô quyết định thì anh ta mới là đồ ngốc nghệch
“Vậy thì tôi theo.” Cung Vũ Ninh quyết định.
“Được! theo.” Hạ Lăng Sơ đẩy tất cả đồng chip của mình về phía bàn. Lúc này người đàn ông kia đột nhiên ngần ngừ nhìn anh. Anh ta tức giận đập bàn, “Đại gia này, chúng ta chơi bài, ngài lại để một cô gái chẳng hiểu biết gì về đánh bài quyết định, rốt cuộc ngài có biết chơi không?”
Cung Vũ Ninh đột nhiên giật mình vì câu nói hung hăng của anh ta. Cô nhấp nháy mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ lo ngại.
Hạ Lăng Sơ điềm tĩnh trả lời, “Tôi thích ai quyết định là chuyện của tôi, anh chỉ cần lo bài của anh là đủ.”
“Cô bé này là bồ của anh sao! Nhỏ tuổi thế này đã bán mình rồi.” Người đàn ông lạnh lùng.
Cung Vũ Ninh tức đỏ mặt, “Anh nói năng hàm hồ gì thế?”
Hạ Lăng Sơ cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn nói vô lễ, “Anh nói lại một lần nữa xem sao.”
Người đàn ông kia khi nãy hung hãn, thế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325509/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.