Hạ Lăng Sơ trầm tư một lát rồi lại hoi: "Rốt cuộc thì cô tên là gì?"
"Cung Vũ Ninh" Cung Vũ Ninh không muốn giấu tiếp.
Hạ Lăng Sơ nghe xong, cảm thấy cái tên này khá hợp với cô ấy. Anh tự giới thiệu mình: "Tôi là Hạ Lăng Sơ"
"Tôi biết rồi. Cổ Hạo đã nói cho tôi biết." Cung Vũ Ninh tiếp lời.
Hạ Lăng Sơ hơi nghiêng đầu. Anh nghĩ Cổ Hạo khá hiểu về gia định họ. Chắc chắn cô ta đã biết hết.
Lúc đó hai người dường như không còn gì để hỏi nhau.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người tự trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra, Cung Vũ Ninh giật mình run rẩy: "Chuyện gì thế?"
"Có lẽ là sóng lớn." Hạ Lăng Sơ trả lời.
Cung Vũ Ninh cảm thấy lo lắng, tâm lý cô không được vững cho lắm, lại đang ở trong tình trạng bị trói, nên cô tự nhiên cảm thấy sợ.
Cô tiếp tục giãy giụa, còn Hạ Lăng Sơ cũng cố nới lỏng dây buôc, động viên cô: "Đừng lo, du thuyền hoàng gia chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì đâu, Có có thiết kế chịu được sóng thần, sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ hơi rung lắc tý thôi."
Cung Vũ Ninh vẫn còn rất lo sợ, cô hít thở thật sâu. Lúc con tàu dập dềnh lên xuống, cô vẫn có cảm giác sợ hãi.
"Cung Vũ Ninh, cô rất sợ phải không?"Hạ Lăng Sơ quay sang hỏi.
"Ừ!" Cung Vũ Ninh mím môi trả lời.
Hạ Lăng Sơ tiếp tục đưa tay cố gắng nới lỏng dây buộc, nhưng quá chặt khiến tay anh không thể cử động.
"Đợi một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325518/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.