Cung Vũ Ninh mặc dù bị hiểu lầm, thế nhưng cô không giải thích, gật đầu nói: "Vâng, tôi sẽ để ý."
Hạ Lăng Sơ lim dim mắt nhìn cô. Vì áo của anh đã bị bác sỹ cắt đi, trên người cuốn đầy bông băng, nhưng cũng không vì thế làm ảnh hưởng tới cơ thể hoàn hảo của anh.
8 múi bụng đầy sức mạnh, đến ngay cả cô y tá cũng thi thoảng liếc nhìn. Bác sỹ đưa cho anh một chiếc áo bệnh nhân, thế nhưng Hạ Lăng Sơ không muốn mặc.
Vì thế, lúc này anh hở phần trên cơ thể.
Cung Vũ Ninh đưa tay dìu anh, lúc đó hai cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm trên da anh truyền say tay cô.
Cung Vũ Ninh có chút ngượng ngừng nhưng không bỏ tay ra.
"Tôi không sao, không cần dìu."
Cung Vũ Ninh cảm thấy cô bị ruồng rẫy. Cô vội lùi lại hai bước, nhìn anh nói nghiêm túc: "Hôm nay thật cảm ơn anh, thật xin lỗi vì cuốn anh vào chuyện này, lại còn khiến anh bị thương."
Hạ Lăng Sơ đùa cô: "Tối nay dài thật, chuyện nhỏ ấy mà"
Cung Vũ Ninh nhìn anh: "Tôi sẽ báo đáp cho anh"
"Cô lại nợ tôi thêm một lần nữa?" Hạ Lăng Sơ cười nhìn cô. Tối nay cô nợ anh tới 3 lần, thật kỳ lạ.
Cung Vũ Ninh gật đầu: "Vâng, anh cứ ộng vào. Sau này tôi trả hết."
Hạ Lăng Sơ đột nhiên nói: "Thôi, tôi chiết khấu cho cô, tính cô hai lần, viện đạn khi này thì không cần trả."
Đây là nợ cả một tính mạng, anh không cần cô phải trả.
Cung Vũ Ninh nhìn anh nói nghiêm túc: "Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325527/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.