Hạ Lăng Sơ bất giác chu môi, có chút đùa cợt nhìn cô nói: “Kiểu uy hiếp trẻ con này của cô dùng với tôi cũng vô dụng thôi.”
Cung Vũ Ninh chẹn họng nói: “Anh có thể nghe lời một chút đi được không, đừng tỏ ra như một đứa trẻ nghịch ngợm thế chứ?
Hạ Lăng Sơ nhìn xuống chỗ thuốc, trong mắt hiện lên tia chán ghét. Cơ thể anh được luyện tập rất tốt, mấy năm nay cũng không có bệnh gì, nhưng anh với thuốc đông y lại vô cùng mẫn cảm.
Cung Vũ Ninh đành phải đổi sang chiêu khích tướng, cô bật cười nói: “Chẳng lẽ đến uống thuốc anh cũng không dám! Bây giờ đứa trẻ ba tuổi chỉ cần dụ dỗ một chút cũng có thể uống thuốc rồi ý! Anh thì sao? Còn cần tôi phải dỗ anh nữa sao? Hạ đại thiếu gia?”
Hạ Lăng Sơ không ngờ cô lại dám cười mình. Liền lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
“Trừng mắt nhìn tôi cũng vô dụng thôi, tóm lại là, đại thiếu gia Hạ chỉ là con quỷ nhát gan đến thuốc cũng không đám uống, haha! Thật khiến tôi ngạc nhiên nha.” Cung Vũ Ninh chu đôi môi đỏ mọng lên, nhìn xem biểu cảm của anh.
Hạ Lăng Sơ biết rõ cô đang dùng chiêu kích tướng, cũng biết rõ cô đang diễn cho mình xem. Nhưng khi nhìn những biểu cảm của cô, anh lại có suy nghĩ phải cố gắng chứng tỏ bản thân.
Hạ Lăng Sơ cầm lấy thuốc trên bàn, uống từng ngụm vào miệng rồi lấy hết sức nuốt xuống.
Cung Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cách này lại có tác dụng.
Hạ Lăng Sơ uống xong thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325546/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.