Cung Vũ Ninh tròn mắt nhìn người đàn ông bá đạo xông vào phòng mình, cô đóng cửa phòng lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh vẫn chưa xuống tàu vậy?"
Khi Hạ Lăng Sơ tới tìm cô, anh vốn không định nói cho cô biết việc có sát thủ trà trộn trên tàu để không làm cô sợ hãi, bởi cho tới lúc này anh cũng vẫn chưa chắc chắn sát thủ đó có phải nhằm vào cô hay không nên không muốn cô phải hoảng sợ, bất an.
"Lỡ giờ." Hạ Lăng Sơ quay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Tôi đành phải xuống tàu ở cảng sau thôi."
"Làm sao có thể như vậy được, thông báo đọc đi đọc lại bao lần, người ở các ngóc ngách cũng nghe thấy, sao anh lại lỡ giờ được?" Cung Vũ Ninh thực sự không tin lý lẽ của anh, cho dù anh không muốn xuống tàu là vì lý do khác, nhưng cô không muốn bị gạt.
"Tôi có thể trả tiền thuê phòng mấy bữa cho cô, tôi không yêu cầu quá cao, có chỗ dừng chân là được." Hạ Lăng Sơ nói xong liền nhìn về phía sofa trong đại sảnh, anh chỉ vào sofa nói: "Tôi có thể ngủ tạm trên sofa."
Cung Vũ Ninh nghĩ tới việc anh sàm sỡ mình lần trước lập tức cảnh giác, là con gái, cô nên có sự đề phòng như vậy, dù sao trên thế gian này biết người biết mặt không biết lòng.
Hơn nữa, cô hoàn toàn không hiểu gì về người đàn ông này, nhỡ anh ta muốn làm việc xấu thì cô phải làm sao?
Dường như nhìn thấu nội tâm của cô, ánh mắt Hạ Lăng Sơ lạnh đi, khẽ nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325573/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.