Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Cung Vũ Ninh ngồi trên ghế sô pah, đứng ngồi không yên, cô ta cầm điện thoại xem thời gian, cách vệ sỹ vừa gọi điện thoại mười phút, bây giờ, bọn họ đang ở ngoài truy xét tung tích của tên sát thủ.
Vì Cung Vũ Ninh có chút căng thẳng, nên cô đã đứng dậy, dự định đi ra hành lang hít thở gió, Hạ Lăng Sơ đứng bên cạnh cửa phòng nhìn thấy, lập tức ngăn cản cô ta, “Không được ra hành lang.”
Cung Vũ Ninh trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước, Hạ Lăng Sơ nhìn cô ta bị sợ mà mặt tái mét, anh ta cười nhẹ, “Cô có phải quá căng thẳng rồi không?”
Cung Vũ Ninh cắn môi, cô ta đích thức có chút căng thẳng, vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua mối nguy hiểm trực tiếp như vậy, Cung Vũ Ninh chớp chớp mắt, Hạ Lăng Sơ đi qua, cầm vào đôi bàn tay của cô ta, đôi mắt sâu nhìn cô ta, truyền cho cô ta năng lượng.
“Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để hắn làm hại đến cô đâu.” Anh ta trầm thấp kiên định nói.
Sự hoảng sợ của Cung Vũ Ninh đã tan biến mất, thời khắc này, trong đầu cô ta có chút choáng váng, cô ta nuốt nước bọt, mở miệng hỏi, “Hạ Lăng Sơ, anh tại sao lại bảo vệ tôi như này?”
Ánh mắt của Hạ Lăng Sơ không chớp không tránh, chỉ là hơi cười một chút, “Có lẽ bởi vì cô cần người bảo vệ.”
Trong đầu của Cung Vũ Ninh một giây tỉnh lại, người đàn ông này, nói câu thích cô ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325597/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.