Cô nghĩ đến mình trước khi xuất phát, bắt được bó hoa cưới của Âu Dương Mộng Duyệt, lúc đó, cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao ông trời lại để cô bắt được bó hoa đó?
Thì ra, ông trời có phải là sớm đã có an bài?
Trên con đường vô cùng thuận lợi đi đến những địa điểm mà họ muốn đến, tiếp theo, chính là thời kỳ của họ, mặc dù mệt, nhưng vô cùng xứng đáng.
Buổi tối, Cung Vũ Ninh thử gửi cho Hạ Lăng Sơ một tin nhắn, muốn hỏi hắn đã đến chưa, nhưng, rất lâu sau không thấy hắn hồi âm lại, xem ra, hắn có vẻ vẫn đang trên máy bay.
Cung Vũ Ninh tính xong thời gian lệch giờ, và hành trình bay của hắn về nước, thì bất giác đã là mười một giờ đêm.
Mà lúc này ở nước của Hạ Lăng Sơ có lẽ đang tầm sáu rưỡi tối, Cung Vũ Ninh cũng không biết tại sao đối với hắn lại có cảm giác nhớ nhung đến như vậy, thậm chí không cần đến một ngày, cô cũng bắt đầu muốn nghe giọng của hắn.
Cung Vũ Ninh tắm xong, ngồi trên giường, chuyện gì cũng không muốn làm, cầm lấy điện thoại, mở đến số của Hạ Lăng Sơ.
Cô khẽ hít sâu một hơi, mạnh dạn ấn nút gọi cho hắn.
Đã kết nối được rồi!
Cung Vũ Ninh nghe những âm thanh tút tút, yên lặng chờ Hạ Lăng Sơ nhấc máy.
Đột nhiên, đầu giây bên kia truyền đến một âm thanh, nhưng không phải là giọng nói của Hạ Lăng Sơ, mà là một câu nói có chút không thoải mái của một cô gái: "Ai vậy?"
Cung Vũ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325620/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.