Khóe miệng của Cung Vũ Ninh giương lên, cảm thấy cả trái tim đều thỏa mãn: "Được, vậy em cúp thật đây, anh lái xe cẩn thận chút." Nói xong, Cung Vũ Ninh liền cúp điện.
Nếu như lại không cúp sẽ lộ ra nỗi nhớ hắn da diết của cô, cô không muốn hắn đắc ý như vậy đâu!
Cung Vũ Ninh cúp máy, Hạ Lăng Sơ cầm điện thoại, ánh đèn màu xanh phát ra chiếu lên gương mặt đẹp trai thâm thúy của hắn, khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch lên, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, rõ ràng tâm trạng hắn rất tốt.
Mấy ngày nay, tâm trạng của hắn vẫn luôn rơi vào trạng thái lo lâu và ngột ngạt, hiện giờ, mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, loại tâm tình này thật sự vô cùng tuyệt vời.
Hạ Lăng Sơ nghĩ tới sự hiểu lầm lần này tất cả đều do em họ gây ra, trong lòng hắn vừa ảo não lại có chút tức giận. Xem ra hắn đã quá dung túng cho cô ta rồi, về sau nhất định phải dạy dỗ lại, không được để cô ta gây sự như vậy nữa.
Nghỉ ngơi trong thành phố hai ngày, Cung Vũ Ninh và Andrew tạm biệt nhau ở sân bay, trở về nước của mỗi người. Nửa giờ sau, Cung Vũ Ninh đã trên chuyến bay về nước. Xa gia đình đã lâu như vậy rồi, cô cũng rất nhớ ba mẹ mình.
Trong một trang viên tao nhã màu trắng, xe của Hạ Lăng Sơ phát ra tiếng kêu nhẹ, gọn gàng lái vào bãi đỗ xe ở vườn hoa, lấy bó hoa bách hợp màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325631/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.