Về khuya, Tiểu Tô vẫn chăm sóc cho Tống Dung Dung, Tống Dung Dung suy yếu tựa vào đầu giường, nhìn Tiểu Tô với vẻ mặt tội nghiệp, có lẽ con người cô đã sống trong môi trường phong trần đã lâu, khiến cho ánh mắt của cô, tự dưng bộc lộ hơi thở của gái làng chơi.
Tiểu Tô mấy lần nhìn cô, đều vội vàng cụp mắt xuống, không dám nhìn quá lâu.
“Lúc nãy anh gọi anh kia là ông chủ, anh là trợ lý của anh ta?” Tống Dung Dung giả vờ tò mò hỏi.
“Đúng vậy, anh ta là ông chủ lớn của công ty tôi, lần này anh ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất của cô, cô cứ yên tâm dưỡng thương!”
Trong mắt của Tống Dung Dung, lóe lên tia cười, cô đương nhiên biết rõ thân phận của Hạ Lăng Sơ, cô nằm xuống nói, “Tôi đi ngủ đây.”
“Được! Cô ngủ đi! Tôi sẽ ở bên cạnh cô.” Tiểu Tô đẩy ghế ra, túc trực bên cạnh.
Tống Dung Dung nghiêng người về phía anh, trong mắt cô lóe lên một nụ cười đắc ý khi gài bẫy thành công, cô nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng, là biểu tình quan tâm cô khi nãy của Hạ Lăng Sơ, và giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh, chỉ cần nghĩ đến thôi, liền khiến trái tim cô đập thình thịch, Tống Dung Dung lần này có dự tính của riêng mình, cô không muốn, chỉ đơn thuần ngủ với Hạ Lăng Sơ, cô hi vọng Hạ Lăng Sơ sẽ yêu cô, dù gì thì đi theo một người đã kết hôn như Hạ Hải Dật, hi vọng kế vị vợ chính sẽ không khả thi lắm.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325672/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.