Nhìn theo Nhiếp Quân Cố, nghe tiếng cửa phòng đóng sầm một tiếng, Cổ Duyệt và Cung Vũ Ninh đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
"Sao lại trùng hợp vậy chứ? Cậu đá bị thương Nhiếp Quân Cố rồi." Cung Vũ Ninh kinh ngạc nói.
"Mình đâu biết anh ta là ai? Tối đó ở bar, mình còn chưa kịp phản ứng gì đã đắc tội anh ta rồi." Cổ Duyệt mặt nhăn nhó, cảm giác ông trời đang đùa giỡn với cô.
"Mình còn nói thế giới này rất bao la, cậu sẽ không gặp phải anh ta, không ngờ thế giới này lại nhỏ tới thế, cả cái bar to như vậy cậu chỉ đắc tội mình anh ta." Cung Vũ Ninh nói xong lập tức nghĩ ra điều gì đó, nói với cô: "Cậu đợi một chút, mình gọi điện ngay cho Hạ Lăng Sơ bảo anh ấy tới đây một chuyến."
"Vừa rồi không phải đã nói anh ấy sẽ tới sao?" Cổ Duyệt chớp mắt hỏi.
Cung Vũ Ninh rầu rĩ: "Mình còn phải giữ chân Nhiếp Quân Cố, sợ anh ta gây bất lợi cho cậu, đâu đã gọi điện cho Hạ Lăng Sơ được!" Nói xong, cô liền cầm điện thoại bước tới ban công.
Cung Vũ Ninh khi gọi điện chỉ cầu mong một việc Hạ Lăng Sơ tốt nhất đừng họp hay làm việc gì đó quan trọng, tốt nhất có thể tới đây một chuyến.
"Alo, Vũ Ninh, em sao vậy?" Đầu bên kia là giọng dịu dàng trầm ấm của Hạ Lăng Sơ truyền tới, có xen kẽ niềm vui.
"Hạ Lăng Sơ, anh có thể tới ứng cứu tụi em được không? Chỗ em đang rất cần có anh." Cung Vũ Ninh nài nỉ.
"Cần anh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325688/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.