Cung Vũ Ninh hơi ngượng nghịu, dù sao đây cũng là nơi riêng tư của anh, cô có phần bối rối! Hay thôi không tham quan nữa!
Hạ Lăng Sơ thấy cô không đi vào xem liền chủ động mở cửa ra, ôm lấy cô dẫn vào trong.
Cung Vũ Ninh lập tức nhìn thấy một căn phòng ngủ rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp, bục ngắm cảnh lắp kính sát đất cho góc nhìn một trăm tám mươi độ, kèm thêm ban công lắp kính, thực sư vô cùng bắt mắt.
Còn có một chiếc giường màu xám hai mét rưỡi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương nam tính dịu nhẹ, Cung Vũ Ninh cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Phòng anh đẹp quá." Cô khen ngợi.
"Thích không?" Giọng trầm khàn của Hạ Lăng Sơ vang lên bên tai.
Cung Vũ Ninh có thể nói là không thích sao? Nhưng cô không thể nói rõ! Nhỡ anh lại nói nếu em thích thì ngủ trên giường anh thì cô phải làm sao?
"Tầng... tầng ba là phòng khách sao?"
"Có phòng khách, cũng có phòng gym và phòng họp nhỏ, quầy bar đa năng, có điều bình thường anh rất ít khi mời bạn bè tới, cũng ít dùng." Hạ Lăng Sơ trả lời cô, anh cảm thấy hơi hụt hẫng vì ban nãy cô không trả lời câu hỏi của anh.
"Vậy chúng ta đi xuống thôi! Đưa hình anh chụp cho em xem." Cung Vũ Ninh quay người bước ra khỏi phòng ngủ của anh.
Hạ Lăng Sơ lấy laptop của mình mang xuống tầng một, giúp cô tìm một chỗ để lưu hình, anh dịu dàng nói: "Em xem từ từ, anh đi nấu ăn."
"Vâng." Cung vũ Ninh ngoan ngoãn đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325707/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.